TRANG CHỦMỚI NHẤT
Rớt nước mắc khâm phục nghị lực sống của 2 chiến binh tật nguyền tại đất Sài Gòn   BY Đinh Linh
15 năm đùm bọc lẫn nhau, 15 năm đi bán vé số ở Sài Gòn để nuôi sống bản thân. Đó chính là hoàn cảnh của 2 con người bị số phận áp đặt lên mình nỗi bất hạnh đau lòng. Cả 2 đều bị tật nguyền, vô tình gặp được nhau giữa Sài Gòn hối hả, thế là nương tựa vào nhau để sống. Got it xin được gọi 2 con người này là những chiến binh.
Bữa cơm đạm bạc của 2 anh em.
Bữa cơm đạm bạc của 2 anh em.
Không ồn ào, nhộn nhịp như cuộc sống ở Sài Gòn, 2 anh em ông Võ Đình Sung 58 tuổi và bà Phan Thị Thu Vân 47 tuổi vẫn lặng lẽ dìu nhau đi qua khó khăn của cuộc đời. Cả 2 người quê ở Phú Yên. Ông Sung sinh ra trong một gia đình có 6 anh em, ba mẹ lại mất sớm, ông bị thiệt thòi khi phải chịu sự hắt hủi của anh em trong gia đình. Vô tình bà Vân gặp được ông Sung trong một lần ở quê, thấy người đàn ông thân hình dị dạng cứ lăn lóc ngủ ở vỉa hè, lại bị gia đình coi không ra gì nên bà Vân mủi lòng thương. Thế là bà rủ luôn ông Sung cùng lên Sài Gòn bán vé số kiếm sống. Cũng từ đây, ông Sung có nơi gọi là “gia đình”.
2 anh em vẫn cùng nhau đi bán vé số từ sáng đến khuya mới về.
2 anh em vẫn cùng nhau đi bán vé số từ sáng đến khuya mới về.
Ông Sung do chịu di chứng của chất độc màu da cam nên từ lúc sinh ra tay, chân đều không phát triển, cứ lăn lóc chẳng khác gì sọ dừa. Cũng bị dị tật nhưng không nặng như ông Sung, bà Vân bị liệt 1 chân từ lúc lên 3, cuộc sống của bà luôn gắn liền với cặp nạng. Lúc lên Sài Gòn, bà mang thai đứa con đầu lòng được 6 tháng thì chồng bà lại bỏ đi biệt tích. Thế là một mình người phụ nữ này vừa nuôi con, vừa chăm sóc từng bữa cơm cho người anh kết nghĩa của mình.
Thường thường, bà Vân sẽ dùng nạng đi tới đi lui để mời khách mua vé số. Còn ông Sung vì hạn chế về việc di chuyển nên chỉ ngồi một chỗ. Vì thân hình quá nhỏ bé nên đôi khi lại bị người đi đường giẫm phải. Có lần ông bị một chiếc xe tông trúng do tài xế không nhìn thấy ông, sau đó ông đã phải nằm viện điều trị cả tháng trời.
Chiến binh sọ dừa vẫn chăm chỉ bán vé số hàng ngày để kiếm tiền phòng khi ốm đau.
Chiến binh sọ dừa vẫn chăm chỉ bán vé số hàng ngày để kiếm tiền phòng khi ốm đau.
Hoàn cảnh và nghị lực sống của 2 anh em ông Sung đã khiến hàng triệu người cảm động. Dù tật nguyền nhưng họ chưa bao giờ là gánh nặng của xã hội, trái lại họ chẳng khác gì như những công dân bình thường, vẫn lao động kiếm tiền để nuôi sống bản thân.
“Xem xong bài này tôi không cảm thấy xót thương mà thấy nể phục, 2 anh chị bản lĩnh thật phi thường. Hoàn cảnh khó khăn như vậy mà anh chị vẫn rất tươm tất, sạch sẽ, vượt lên số phận bằng chính sức lực của mình. Chúc anh chị dồi dào sức khỏe, luôn sống vui và yêu đời nhé. Khâm phục và yêu mến anh chị rất nhiều.”
“Thêm một câu chuyện quà tặng cuộc sống. Người ta tuy nghèo về vật chất nhưng giàu tình người và lòng nhân ái. Cuộc sống còn đâu đó những tấm lòng rất đẹp.”
“Chú ấy khuyết tật vậy mà vẫn cố gắng để không làm phiền người khác. Vậy mà một số người lành lặn thì lại đi cướp giật…”
“Mình đã khóc. Khóc vì những tội ác chiến tranh để lại. Khóc vì trên đời này vẫn còn những tình người như thế.”
“Không là hoa của những buồn đau. Cô chú là hoa của những nụ cười. Chúc cô chú luôn mạnh khỏe nhé.”
Chúc cho 2 anh em sẽ luôn khỏe mạnh và đùm bọc nhau như thế này nhé. Lắng lại vài giây phút để nhìn vào nụ cười của 2 chiến binh này, chúng ta bỗng cảm thấy ấm lòng hơn, các bạn nhỉ?