Sống lại “tuổi thơ dữ dội” với những trò chơi dân gian khiến thế hệ 8x, 9x mãi không quên
BY Lin Trần Chẳng có công viên với vòng quay con ngựa hay những con tàu siêu tốc, cũng chẳng có smartphone hay rạp chiếu phim, tuổi thơ của các thế hệ 8x, 9x lại gắn liền với những trò chơi dân dã. Nào là Bịt mắt bắt dê, Ô ăn quan, Chơi chuyền, Bắn bi, Thả diều… thế là một “tuổi thơ dữ dội” qua đi nhưng khi nhắc lại đều chứa chan biết bao kỉ niệm khó quên.Cùng
Got it hồi tưởng lại những trò chơi đã đi vào huyền thoại của chúng ta ngày bé nhé!.
Tôi nhớ tuổi thơ dữ dội của tôi, là những ngày đều đặn không mủ không nón đạp chiếc xe đạp cọc cạch đến trường. Là những buổi chiều được nghỉ học tụm năm tụm bảy hái lá ổi non, trái mít non rồi làm “thịt gà bóp”, ấy vậy mà đứa nào đứa nấy cũng thi nhau ăn hết cả thảy.

Nếu bây giờ ô nhiễm với khói bụi, với tiếng ồn của các phương tiện di chuyển, thì trước đây, mọi thứ thật bình yên và trong lành
Tôi nhớ tuổi thơ tôi, là những chiều mát gió lộng đua nhau ra đồng thả diều, những con diều giấy từ quyển tập cũ, những que tre được cha vót cho và những hạt cơm nguội làm hồ dán. Rồi tụi tui thi nhau xem diều đứa nào cao hơn, rồi vừa chạy vừa ngước mặt lên trời mà chẳng biết rớt xuống ruộng từ khi nào chẳng hay. Thế là lại mang bộ dạng ướt nhẻm lấm bùn về thú tội.

Cứ mỗi dịp nghỉ hè là bọn trẻ lại rủ nhau ra đồng thả diều, những con diều giấy rực rỡ sắc màu tự tay làm
Tôi nhớ tuổi thơ của tôi, là suốt ngày rủ rê nhau chơi đùa, mỗi đứa giấu cha giấu mẹ, góp 1 chiếc đũa rồi cùng nhau chơi banh chuyền, trưa nắng nứt đầu mà chạy ra trước sân nhà kẻ ô ăn quan, đi quanh nhặt từng viên đá cho đủ “làng và dân”. Ngồi lại kể về những trò chơi ngày xưa, chắc mấy ngày cũng không đủ, một tuổi thơ không lo nghĩ và “dữ dội” đúng nghĩa.

Bài đồng dao
“Cái mốt, cái mai, con trai, cái hến, con nhện, vương tơ, quả mơ, quả mít, chuột chít, lên bàn đôi…” chắc hẳn không còn xa lạ với nhiều bạn trẻ thế hệ 8X, 9X. Nếu muốn chơi được chuyền, bạn nhất định phải nằm lòng bài ca này.
Có ai còn nhớ trò chơi trồng nụ, trồng hoa này không? Khi nào đủ 4 chân, 4 tay xòe ra mà người nhảy không bị chạm vào thì người nhảy được quyền chơi tiếp ván khác cho đến khi mất lượt phải ngồi vào thay thế.
“Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, có ông thầy thuốc ở nhà hay không?” đã là những câu hát quá quen thuộc ngày bé khi chơi trò chơi Rồng rắn lên mây
Trò chơi Ô ăn quan có cách chơi rất đơn giản. Chỉ cần lấy sỏi trong một ô để trải đều đến các ô còn lại. Nhưng muốn chiến thắng, người chơi cần phải tính toán đường đi, nước bước khôn ngoan. Người nào thu về được nhiều sỏi nhất thì sẽ chiến thắng.Xem những hình ảnh đó, ký ức tuổi thơ của mỗi người cứ ùa về.
Nickname Phương Thu Trần mách nhỏ:
“Hồi đấy toàn trốn ngủ trưa để đi chơi nào là dán diều từ báo, con quay, cắm trại, đồ hàng”, “Nhớ những trưa hè nắng nóng vẫn cứ trốn nhà đi chơi. Đá bóng vào cái giờ người ta vẫn đang ngủ. Chẳng phải bóng nhựa hay bóng hơi như bây giờ mà là quả bưởi xanh cứng nhắc. Chân thì chẳng đi giày. Đôi chân trần đá ở sân gạch thế mà chân cẳng chẳng bị sao. Giờ mà như thế chắc phồng rộp chân mất. Nhớ quá”Ai cũng bồi hồi những ngày tháng tuổi thơ đã qua:
“Đã xa quá rồi. Ước gì thời gian quay trở lại cái thời đó không phải bận tâm tiền bạc cứ hồn nhiên vui vẻ”, “Ngày xưa lội suối tắm sông, đi bắt cá lia thia. Tác mương hay chọi ong vò vẻ cho nó dí chạy tím mặt, bắn bi các kiểu. Từ lúc điện thoại ra đời giá rẻ, là con nít thời nay chẳng còn được trải qua những ký ức đẹp như vậy”Ai cũng có một tuổi thơ thật đẹp, còn tuổi thơ của bạn thế nào?