ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
Vu lan báo hiếu: Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc   BY Dili
Mùa Vu lan báo hiếu lại có dịp để chúng ta nhắc về công đức sinh thành của cha mẹ. Dù rằng không mong muốn nhưng ai cũng đôi lần vô tình làm tổn thương đến mẹ, người mà chúng ta yêu thương nhất. Đến khi nghĩ lại, điều chúng ta nhận được nhiều nhất chính là tình thương của mẹ, điều ta cho mẹ là đau lòng nhiều hơn những quan tâm, điều chúng ta mang theo cả đời lại là niềm tiếc nuối vô cùng. Cuộc đời này gom lại, chẳng gì bất lực hơn ngoài việc “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ không còn” Cùng Got it lắng nghe chia sẻ của Việt Trinh về mẹ để thương mẹ nhiều hơn nhé mỗi người con.
Thực sự khi nghe những lời kể của Việt Trinh về mẹ, không ai nén được xúc động, mẹ cô ấy đó, sao cứ như mẹ mình vậy. Ngày xưa ăn khoai luộc đậu phộng luộc của mẹ ngán quá, bây giờ thèm ăn củ khoai, cũng có đấy nhưng không phải khoai của mẹ nữa rồi. Ngày đó sao cái gì mẹ cũng quản nhiều, ăn một chén cơm mẹ la, mặc áo mỏng mẹ kêu, đi về muộn mẹ nói, sao cảm thấy phiền quá, bây giờ có chết ngoài đường cũng đâu ai quan tâm, lại thấy sao đau khổ quá. Chúng ta nhận tình thương bao la của mẹ cả trước khi đầy đủ hình hài, rồi coi đó là điều hiển nhiên hơn cả không khí hít thở hàng ngày mà không bao giờ hiểu hết được ý nghĩa và hạnh phúc lớn lao đó cho đến khi không còn nữa. Là mẹ chỉ cho đi.
Nguồn gốc của mọi đạo đức tốt đẹp trên đời này là đạo hiếu. Chính Đức Phật đã dạy rất nhiều lần: “Này các tỳ kheo, có hai người mà chúng ta không thể trả ơn đó là cha và mẹ”. Như vậy để thấy được rằng, công ơn sinh thành dưỡng dục, sự hi sinh của cha mẹ lớn nhường nào, cho dù trả cả đời cũng không bao giờ hết. Huống chi, cha mẹ đâu có ở bên ta một đời cho chúng ta báo đáp. Tất cả chúng ta đều biết cha mẹ sẽ già đi, nhưng không muốn thừa nhận, bởi điều đó quá tàn nhẫn. Khi buộc phải thừa nhận, chúng ta chỉ có thể cố gắng để cha mẹ sống những ngày thảnh thơi nhất, sự hiếu thảo lớn nhất với mẹ cha chính là không để người lo lắng. Lúc nhỏ không hiểu được hết những hi sinh của mẹ, lớn lên rồi càng lo được lo mất, càng thấy trân quý hơn những điều nhỏ nhặt cha mẹ ban cho. Còn cha còn mẹ, là còn nơi để về, ngoài kia giông bão có vòng tay mẹ làm chốn trú mưa. Dù đi bao xa, tâm cuối cùng cũng hướng về cha mẹ.
Việt Trinh xúc động khi chia sẻ về mẹ.
Việt Trinh xúc động khi chia sẻ về mẹ.
Không ai kìm nén được xúc động khi nghe lời tâm sự về mẹ của Việt Trinh
Không ai kìm nén được xúc động khi nghe lời tâm sự về mẹ của Việt Trinh
Có rất nhiều người đều có chung cảm xúc, niềm yêu thương và nhiều nhất là niềm hối tiếc muộn màng và khao khát tình yêu của mẹ một lần nữa trong cuộc đời.
“Đến nay đã 47 năm mẹ rời xa tôi và cũng là 47 năm tôi thèm khát tình cảm và sự chăm sóc của người mẹ, cũng như được quan tâm chăm sóc mẹ khi tôi đã trưởng thành. Những ai còn mẹ đó là một diễm phúc nên đừng làm mẹ đau và đừng làm mẹ khóc mọi người nhé. Hãy làm cho mẹ hạnh phúc!”
“Ai mà chả bị mẹ cằn nhằn khó chịu lắm, nhưng khi người đã rời xa ta rồi mới thấy lòng người bao la... huhuhu”
“Chị kể rất giống mẹ em nhưng em còn phước. Mẹ ơi ba ơi, con thương ba mẹ nhiều lắm nhưng con là người đàn ông sống nội tâm con không nói ra được. Con xin lỗi ba me. Cầu mong trời phật phù hộ cho ba mẹ có sức khỏe để tụi con báo hiếu với cha mẹ”
“Tôi cũng như bạn. Mẹ mất rồi. Tôi luôn thèm khát để 1 lần gặp mẹ xin lỗi, vì bây giờ tôi làm mẹ càng thấu hiểu nhiều hơn khi con mình không nghe lời... Tôi đau bao nhiêu, nước mắt tuôn trào bấy nhiêu thì nhớ thương mẹ bấy nhiêu...”
“Vì con chưa hiểu hết tình mẹ, cho đó là khắc khẩu, hoặc không thương. Nhưng người mẹ lúc nào cũng là người thương con vô bờ, dù cho con có thế nào đi chăng nữa mẹ cũng không ngoảnh mặt... nhưng bên ngoài thế giới sẽ ngoảnh mặt với con. Là mẹ chỉ cho đi...”
Không phải cứ đến Vu lan chúng ta mới báo hiếu, mà để nhắc nhở để thức tỉnh chúng ta. “Trưởng thành không phải khi ta làm những điều lớn lao, mà là khi chúng ta hiểu những điều nhỏ nhặt”, báo hiếu không phải là gì quá cao sang, chỉ cần quan tâm mẹ nhiều hơn chút, về nhà với mẹ nhiều hơn chút. Đừng nói rằng chờ khi ta giàu có hay thành đạt mới báo hiếu, cha mẹ không chờ được đâu, cuộc đời này cũng không bán thuốc hối hận, hãy hiếu thảo với cha mẹ. Hãy tranh thủ những ngày ít ỏi còn lại mà chạy về ôm mẹ vào lòng, nói với người rằng: “Con yêu mẹ, cảm ơn mẹ thật nhiều” Nợ mẹ suốt đời này con không trả hết, mẹ ơi.