🎬 CLIP
⭐ SAO
🤣 HÀI
🌏 ĐỜI


Liên hệ quảng cáo
Thư của phụ nữ 83 tuổi: Khi nhận ra mình bỏ lỡ điều gì, bạn không còn thời gian hưởng thụ nữa
Quỳnh Anh. Theo: Giadinhmoi.vn ‘Những cụm từ như ‘hôm nào đó’, ‘khi nào có thể’ không còn nằm trong từ điển của tôi. Nếu có gì đáng xem, đáng làm, tôi muốn thực hiện ngay bây giờ’.
Cuộc sống là một cuộc chạy đua với nhiều người: chạy đua để được thăng chức, có một thân hình hoàn hảo, kiếm được nhiều tiền, v. v.
Trong vòng quay đó, chúng ta không có thời gian để sống chậm lại, nhìn quanh và ngắm nhìn vẻ đẹp của cuộc sống.
Và đến khi bạn nhận ra mình bỏ lỡ điều gì, có thể lúc đó bạn đã già và không còn nhiều thời gian hưởng thụ những thứ đẹp đẽ ấy.
Cùng Gia Đình Mới đọc bức thư của người phụ nữ 83 tuổi gửi người bạn thân, với những bài học giá trị mà bạn cần biết trước khi quá muộn.
‘Bertha thương mến,
Giờ tôi đọc sách nhiều hơn và quét dọn ít hơn. Tôi đang ngồi trong vườn, nhìn ngắm phong cảnh mà không ‘chướng mắt’ bởi những đám cỏ trong vườn.
Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè hơn và bớt thời gian làm việc.
Mỗi khi có thể, cuộc sống là một chuỗi những trải nghiệm để tận hưởng chứ không phải chịu đựng. Tôi đang cố gắng để nhận ra những khoảnh khắc đó và trân trọng chúng.
Tôi không ‘tiết kiệm’ bất cứ thứ gì. Chúng tôi dùng đồ gốm sứ và pha lê đắt tiền cho mỗi dịp đặc biệt như đánh rơi tiền, tắc bồn nước hoặc bông hoa loa kèn đỏ đầu tiên nở.
Tôi mặc chiếc áo khoác đẹp ra chợ. Tôi nghĩ nếu trông tôi giàu có, tôi có thể chấp nhận trả giá đắt hơn một chút cho những món đồ mình mua.
Tôi không để dành nước hoa đắt tiền cho những bữa tiệc đặc biệt mà xức khi đi mua sắm hoặc ra ngân hàng.
Những cụm từ như ‘hôm nào đó’, ‘khi nào có thể’ không còn nằm trong từ điển của tôi. Nếu có gì đáng xem, đáng làm, tôi muốn thực hiện ngay bây giờ.
Tôi không biết mọi người sẽ làm gì nếu họ biết ngày mai họ không còn được sống trên đời nữa.
Tôi nghĩ có thể họ sẽ gọi cho gia đình và những người bạn thân. Hoặc gọi cho những người bạn cũ để xin lỗi và làm lành những chuyện quá khứ.
Tôi thì thích nghĩ họ sẽ đi ăn nhà hàng, ăn bất cứ món gì họ thích.
Chính những điều nhỏ bé chưa thực hiện được khiến tôi tức giận nếu biết thời gian của mình không còn nhiều.
Tức giận vì tôi đã không viết những lá thư mình định viết.
Tức giận và hối hận vì tôi chưa thể hiện tình cảm với chồng và bố mẹ mình đủ nhiều.
Tôi đang cố gắng không trì hoãn hoặc kìm nén bất cứ điều gì có thể mang lại tiếng cười và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.
Và mỗi sáng thức dậy, khi tôi mở mắt ra, tôi tự nhủ hôm nay là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi hơi thở đều là một món quà.
Có thể cuộc sống trở thành một bài ca khác hẳn những gì chúng ta mong muốn. Nhưng chừng nào còn sống, chúng ta vẫn có thể nhảy theo điệu nhạc ấy.’
Bấm để tham gia bình luận »
Bấm "Thích Trang"
👇 để xem thêm nhiều tin hay
THAM GIA BÌNH LUẬN