5 đứa trẻ mất tích trong làn khói: vụ án bí ẩn 74 năm chưa có lời giải
BY Daisy Giáng sinh năm 1945, George Sodder và Jennie đang ở nhà với 9 người con của mình. Họ là chủ một khách sạn nhỏ ở Virginia, hai vợ chồng có 10 đứa con nhưng một trong số đó đã đi lính nên không có ở nhà. Khoảng 9 giờ tối, người con gái lớn tên Marion tặng cho các em của mình những món quà đồ chơi mà bọn trẻ rất thích.Quá phấn khích trước những món đồ chơi mới, bọn trẻ xin được ở lại chơi thay vì đi ngủ. Thế nên George và Jennie đi ngủ trước, họ căn dặn những đứa lớn trông chừng các em nhỏ hơn và bế bé Sylvia 2 tuổi vào phòng ngủ.
Khoảng 1 giờ đêm, đang ngủ thì Jennie thấy khói tràn vào phòng. Cô vội vàng đánh thức chồng, hai người lập tức bế bé Sylvia chạy ra khỏi nhà. Trên đường chạy ra, họ thấy Marion và hai con trai lớn cũng đang chạy ra ngoài.
Sau khi đã an toàn bên ngoài, họ phát hiện ra 5 đứa con còn lại: Maurice, Martha, Louis, Jennie và Betty không có mặt. George liền đập vỡ cửa sổ để vào lại trong nhà. Tay ông bị rách một mảng da lớn. Khói và lửa mù mịt đã che mất tầm nhìn nhưng ông vẫn cố tìm kiếm khắp các phòng ở tầng dưới: phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, văn phòng, phòng ngủ của ông và Jennie nhưng không thấy gì. Ông đoán 5 đứa con đang ở trong hai phòng ngủ ở trên lầu. Hai phòng ngủ ấy nằm ở hai đầu hànhh lang, cách nhau bởi một cầu thang đang chìm trong biển lửa.
Ông chạy ra ngoài, hy vọng có thể leo lên cửa sổ trên lầu, nhưng cái thang mà gia đình vẫn thường dùng bị mất tích một cách kỳ lạ. Ông vạch ra kế hoạch khác: lái một trong hai chiếc xe tải chở than của mình đến sát ngôi nhà và trèo lên nó để tiếp cận cửa sổ. Thế nhưng, không hiểu sao cả hai chiếc xe đều hoạt động tốt vào ngày hôm trước thì vào lúc này đều không nổ máy được. George vẫn không từ bỏ, ông cố múc nước từ thùng nước mưa để dập lửa nhưng nước đã đóng băng hết cả. Lúc này cánh tay của ông dính đầy máu, giọng nói bị tổn thương vì liên tục hét tên của 5 đứa con.
Con gái lớn Marion chạy nước rút đến một nhà hàng xóm để gọi cho Sở cứu hỏa Fayetteville nhưng không ai nghe máy. Một người hàng xóm nhìn thấy ngọn lửa nên cũng gọi cứu hoả từ một quán rượu gần đó, nhưng cũng không có ai nghe máy. Bực tức, người hàng xóm lái xe vào thị trấn để báo tin. Sở cứu hỏa chỉ cách đó 2,5 dặm nhưng đến 8 giờ sáng lính cứu hoả mới xuất hiện. Lúc này ngôi nhà đã trở thành đống tro tàn.
George và Jeannie cho rằng năm đứa con của họ đã chết, nhưng phía cảnh sát cho biết họ không tìm thấy dấu vết của hài cốt nào. Cảnh sát trưởng cho rằng ngọn lửa quá nóng nên đã hỏa táng hoàn toàn các thi thể. Một thanh tra cảnh sát tiểu bang đã kết luận nguyên nhân vụ cháy là do hệ thống dây điện bị lỗi.
George đổ đất xuống, phủ kín tầng hầm dưới 5 feet đất, ông định giữ lại hiện trường này như một nơi tưởng niệm các con. Văn phòng cảnh sát đã cấp năm giấy chứng tử ngay trước thềm năm mới, nguyên nhân cái chết được ghi “do hỏa hoạn hoặc nghẹt thở”.
Nhưng vào lúc đó, những người nhà Sodder bắt đầu nghi ngờ những đứa con của mình còn sống.

Những đứa trẻ Sodder mất tích. Từ trái qua: Maurice, Martha, Louis, Jennie, Betty.
George Sodder được sinh ra ở Giorgio Soddu, Sardinia vào năm 1895 và di cư đến Hoa Kỳ năm 1908, khi ông 13 tuổi. Người anh trai đi cùng ông đến đảo Ellis thì trở về Ý, bỏ ông một mình. George tìm được việc làm ở khu đường sắt Pennsylvania: mang nước và đồ tiếp tế cho người lao động. Sau vài năm, ông chuyển đến Smithers, Virginia. Thông minh và đầy tham vọng, George làm tài xế và sau đó mở công ty vận tải đường bộ, chuyên chở đất để xây dựng và sau đó là vận chuyển hàng hóa và than đá. Một ngày nọ, George bước vào một cửa hàng địa phương có tên Music Box và gặp cô con gái chủ quán, Jennie Cipriani. Họ kết hôn và có 10 đứa con từ năm 1923 đến 1943 và định cư tại Fayetteville, Virginia. Đó là một thị trấn với cộng đồng di dân Ý nhỏ bé nhưng năng động. George chưa bao giờ tiết lộ tại sao mình lại rời nước Ý.
Sau vụ việc đau lòng, nhà Sodder trồng hoa trên khắp khu đất xung quanh và bắt đầu liên kết những chi tiết lạ liên quan đến đám cháy. Có một người lạ xuất hiện ở nhà họ vài tháng trước, vào mùa thu để hỏi xin việc làm. Anh ta đi vòng ra sau nhà, chỉ vào hai hộp cầu chì và nói “Cái này mai mốt sẽ gây ra hoả hoạn”. George cảm thấy lạ bởi vì ông vừa được công ty điện lực địa phương xuống kiểm tra đường dây và họ bảo điện đóm trong nhà đều ổn cả. Trong khoảng thời gian đó, có một người đàn ông khác cũng cố gắng bán bảo hiểm cho gia đình Sodder. Khi George từ chối mua bảo hiểm, ông ta giận dữ nói “Căn nhà chết tiệt của ông sắp cháy chìm trong khói thôi, và lũ trẻ sẽ bị huỷ hoại”. Các con trai lớn của ông cũng nhớ lại một điều kỳ dị: Ngay trước Giáng sinh, họ thấy một người đàn ông đậu xe dọc Quốc lộ 21, chăm chú theo dõi những đứa trẻ khi chúng đi học về.
Khoảng 12:30 đêm Giáng sinh, sau khi hai vợ chồng đi ngủ, điện thoại bỗng reo lên. Jennie nghe máy. Một giọng nữ lạ hỏi tìm một cái tên xa lạ, nghe cả tiếng cười khàn khàn. Jennie nói “Cô gọi nhầm số rồi” và gác máy. Lúc này, Jennie thấy tất cả đèn ở tầng dưới vẫn sáng và rèm cửa mở. Cửa trước không khóa. Cô thấy Marion đang ngủ trên ghế sofa trong phòng khách và cho rằng những đứa trẻ khác đang ở trên lầu đi ngủ. Cô tắt đèn, đóng rèm cửa, khóa cửa trước và trở về phòng. Cô vừa mới bắt đầu ngủ lại thì nghe thấy một tiếng nổ lớn trên mái nhà, và âm thanh như có vật gì đang lăn. Một giờ sau, cô bị đánh thức lần nữa bởi làn khói dày đặc cuộn vào phòng.

Jennie Sodder bế John, đứa con đầu lòng của cô.
Sau vụ cháy, Jennie không thể hiểu làm thế nào năm đứa trẻ có thể chết trong lửa và không để lại xương, không thịt, không gì cả. Cô tự mình làm những thí nghiệm: đốt xương động vật: xương gà, xương bò, xương heo thịt để xem lửa có thiêu sạch chúng không. Nhưng lần nào cô cũng thu được một đống xương cháy thành than. Cô cũng để ý thấy các thiết bị gia dụng trong nhà dù bị đốt cháy vẫn còn có thể nhận dạng được. Một nhân viên tại một nhà hỏa táng cho cô biết rằng xương vẫn còn sau khi các thi thể bị đốt cháy trong hai giờ ở 2.000 độ C. Trong khi ngôi nhà của họ chỉ bị thiêu rụi trong 45 phút.
Một thợ sửa điện thoại nói với vợ chồng cô rằng đường dây của nhà cô dường như đã bị cắt đứt chứ không phải bị thiêu cháy.
Họ cũng cho rằng nếu đám cháy xảy ra là do kết quả của hệ thống dây điện bị lỗi như quan chức đã báo cáo, thì nguồn điện sẽ bị chết, vậy tại sao các phòng ở tầng dưới vẫn được chiếu sáng?
Một nhân chứng tuyên bố anh ta nhìn thấy một người đàn ông tại hiện trường, anh ta mang theo dụng cụ để tháo động cơ xe hơi; đây có thể là lý do xe tải của George không nổ máy?
Một ngày nọ, Sylvia tìm thấy một vật cao su cứng trong sân. Jennie nhớ lại đã nghe thấy tiếng đập mạnh trên mái nhà, âm thanh lăn tăn. George kết luận đó là một quả bom dứa napalm, loại bom được sử dụng trong chiến tranh.
Sau đó, một người phụ nữ tuyên bố đã nhìn thấy những đứa trẻ mất tích đang cố nhìn ra từ một chiếc ô tô chạy qua khi đám cháy đang diễn ra.
Một phụ nữ làm việc tại một trạm dừng chân du lịch giữa Fayetteville và Charleston cho biết cô nhìn thấy những đứa trẻ vào buổi sáng sau đám cháy.
“Tôi đã phục vụ họ bữa sáng” cô ấy nói với cảnh sát
“Có một chiếc xe hơi mang biển số Florida cũng đậu tại tòa án du lịch trong khoảng thời gian đó”.Một người phụ nữ ở khách sạn Charleston nhìn thấy những bức ảnh trẻ em trên một tờ báo và nói rằng cô ấy đã nhìn thấy bốn trong số năm đứa trẻ khoảng 1 tuần sau vụ cháy. Bốn đứa trẻ đi cùng với hai phụ nữ và hai người đàn ông, tất cả đều là người Ý.
“Tôi không nhớ ngày chính xác. Tuy nhiên, toàn bộ nhóm đã đăng ký tại khách sạn và ở trong một căn phòng lớn có nhiều giường. Họ đến vào khoảng nửa đêm. Tôi đã cố gắng nói chuyện với bọn trẻ một cách thân thiện, nhưng những người đàn ông tỏ ra thù địch và không cho phép tôi nói chuyện với những đứa trẻ này. Một trong những người đàn ông nhìn tôi giận dữ; anh quay lại và bắt đầu nói nhanh bằng tiếng Ý. Ngay lập tức, cả nhóm ngừng nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy rằng tôi đang bị cô lập và vì vậy tôi không nói gì thêm. Họ rời đi vào sáng sớm hôm sau”.Năm 1947, George và Jennie đã gửi thư về vụ án cho Cục Điều tra Liên bang và nhận được hồi âm từ J. Edgar Hoover:
“Mặc dù tôi rất muốn được phục vụ điều tra, nhưng vấn đề này thuộc quyền quản lý của những quan chức địa phương và nằm ngoài phạm vi quyền lực điều tra của văn phòng này”. Các đặc vụ của Hoover cho biết họ sẽ hỗ trợ nếu họ được sự cho phép của chính quyền địa phương, nhưng cảnh sát và sở cứu hỏa Fayetteville đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ này.
Tiếp theo, gia đình Sodder chuyển sang một nhà điều tra tư nhân tên C. C. Tinsley, Tinsley đã nghe ngóng được câu chuyện về F. J. Morris - trưởng phòng cứu hỏa. Theo đó, mặc dù Morris đã tuyên bố không tìm thấy chút hài cốt nào, nhưng anh ta tâm sự rằng anh ta đã phát hiện ra một trái tim trong một đống tro tàn. Anh ta giấu nó bên trong một hộp thuốc nổ và chôn nó tại hiện trường.
Tinsley đã thuyết phục Morris chỉ cho vị trí chôn chiếc hộp. Họ cùng nhau đào chiếc hộp và đưa thẳng đến một giám đốc tang lễ địa phương, ông này đã khám nghiệm trái tim trong hộp và kết luận đó là gan bò. Sau đó, nhà Sodder nghe tin đồn phong thanh rằng trưởng phòng cứu hỏa đã chôn gan bò trong đống đổ nát với hy vọng rằng việc tìm thấy một mảnh hài cốt sẽ xoa dịu gia đình Sodder để họ chịu ngừng cuộc điều tra.
Trong vài năm kế tiếp, những lời khuyên và manh mối tiếp tục được gửi đến nhà Sodder. George nhìn thấy một bức ảnh của các học sinh ở thành phố New York và tin rằng một trong số họ là con gái của ông - Betty. Ông đã lái xe đến Manhattan để tìm kiếm đứa trẻ, nhưng bố mẹ cô từ chối nói chuyện với ông. Vào tháng 8 năm 1949, Sodder quyết định thực hiện một cuộc điều tra lại hiện trường vụ hỏa hoạn và đưa vào một nhà nghiên cứu bệnh học ở Washington, D. C. tên là Oscar B. Hunter. Cuộc khai quật rất kỹ lưỡng, phát hiện ra một số vật thể nhỏ: đồng xu bị hư hỏng, một cuốn từ điển bị đốt cháy một phần và một số mảnh đốt sống. Hunter đã gửi xương đến Viện Smithsonian, nơi đưa ra báo cáo sau đây:
"Xương người, bao gồm bốn đốt sống thắt lưng thuộc về một cá nhân. Vì các hốc ngang được hợp nhất, tuổi của cá nhân này khi chết khoảng 16 hoặc 17 tuổi.” Trên cơ sở này, sự trưởng thành của bộ xương lớn hơn người ta mong đợi đối với một cậu bé 14 tuổi (đứa trẻ lớn nhất khi ấy 14 tuổi). Tuy nhiên, điều đó vẫn có thể xảy ra, mặc dù hơi hy hữu: một cậu bé 14 tuổi có sự trưởng thành của cơ thể 16-17 tuổi.
"Các đốt sống không có dấu hiệu đã tiếp xúc với lửa” - báo cáo cũng cho biết. Và điều kỳ lạ là không có mảnh xương nào khác được tìm thấy. Vì ngôi nhà chỉ cháy trong 45 phút nên công chúng mong đợi sẽ tìm thấy bộ xương đầy đủ của năm đứa trẻ, thay vì chỉ có bốn đốt sống mà thôi. Báo cáo kết luận bốn đốt sống này rất có thể vô tình nằm trong số đất mà George đã đổ xuống tầng hầm làm đài tưởng niệm cho con của mình năm nào.
Cuộc điều tra trên đã thúc đẩy hai phiên điều trần tại Tòa nhà Quốc hội ở Charleston. Sau đó, Thống đốc Okey L. Patterson và Giám đốc Cảnh sát Tiểu bang W. E. Burchett tuyên bố với gia đình Sodder rằng cuộc tìm kiếm của họ là vô vọng và tuyên bố vụ án đã kết thúc.

Không nản lòng, George và Jennie đã dựng biển quảng cáo dọc theo Đường 16 và phát tờ rơi treo thưởng 5.000 đô la cho ai có thông tin tìm ra con cái họ. Họ sớm tăng số tiền lên 10.000 đô la. Sau đó họ nhận được một lá thư đến từ một người phụ nữ ở St. Louis nói rằng cô con gái lớn tuổi nhất, Martha, đang ở trong một tu viện ở đó. Một thư khác đến từ Texas, có một người làm trong quán bar tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện phiếm về vụ cháy đêm Giáng sinh ở West Virginia. Một người ở Florida tuyên bố những đứa trẻ đang ở với một người họ hàng xa của Jennie. George đã đi khắp đất nước để điều tra từng nguồn tin, nhưng luôn trở về nhà tay trắng.
Năm 1968, hơn 20 năm sau vụ cháy, Jennie đi lấy thư và thấy một phong bì gửi cho cô. Nó được đóng dấu bưu điện ở Kentucky nhưng không có địa chỉ trả lại. Bên trong là một bức ảnh của một người đàn ông khoảng 20 tuổi. Mặt trái của nó là một ghi chú viết tay khó hiểu:
“Louis Sodder. Tôi yêu anh Frankie. Những chàng trai Ilil. A90132 hoặc 35.” (Louis Sodder. I love brother Frankie. Ilil Boys. A90132 or 35.) Cô và George nhận ra sự giống nhau của người trong ảnh với đứa con tên Louis của họ, khi xảy ra vụ cháy Louis mới 9 tuổi. Nhìn thấy những điểm tương đồng rõ ràng: tóc đen xoăn, đôi mắt màu nâu sẫm, chiếc mũi thẳng, cùng độ nghiêng lên của lông mày trái. Họ lại thuê một thám tử tư và gửi anh ta đến Kentucky để điều tra. Nhưng vị thám tử bặt vô âm tín từ đó.

Hình chàng trai trong bức thư gửi cho Jennie
Nhà Sodder sợ rằng nếu họ công bố bức thư hoặc tên của thị trấn trên dấu bưu điện có thể gây hại cho con trai họ. Thay vào đó, họ đã sửa đổi bảng quảng cáo bao gồm hình ảnh cập nhật của Louis và treo một phiên bản phóng to trên lò sưởi.
“Thời gian sắp hết cho chúng tôi” - ông George nói trong một cuộc phỏng vấn
“nhưng chúng tôi chỉ muốn biết sự thật. Nếu các con tôi chết trong lửa, chúng tôi muốn được thấy bằng chứng thuyết phục. Còn nếu không, chúng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chúng”Ông qua đời một năm sau đó, vào năm 1968, trong khi vẫn hy vọng vụ án được sáng tỏ. Jennie dựng một hàng rào xung quanh nhà của mình. Kể từ vụ hỏa hoạn, bà đã mặc đồ đen, như một dấu hiệu của tang tóc và tiếp tục làm như vậy cho đến khi bà qua đời vào năm 1989. Biển quảng cáo cuối cùng đã bị tháo xuống. Các con và cháu của bà tiếp tục điều tra và đưa ra các lý thuyết của riêng họ: Mafia địa phương đã cố gắng tuyển dụng ông và ông đã từ chối. Họ đã cố gắng tống tiền ông và bị ông từ chối. Những đứa trẻ bị bắt cóc bởi một người quen, có thể hắn đã xông vào nhà, nói với lũ trẻ về vụ cháy và đề nghị đưa chúng đi đâu đó an toàn. Những đứa trẻ có thể đã không sống sót qua đêm. Còn nếu họ sống được, và sống qua nhiều thập kỷ, thì lý do duy nhất họ không liên lạc với cha mẹ có lẽ chỉ vì họ muốn bảo vệ cha mẹ của mình.
Đứa trẻ Sodder nhỏ nhất, Sylvia, giờ đã 69 tuổi cũng không tin rằng anh chị em của mình đã chết trong lửa. Khi thời gian cho phép, bà truy cập các trang web điều tra tội phạm và trò chuyện với những người vẫn quan tâm đến bí mật gia đình của mình. Những ký ức đầu đời của bà là về đêm đó, khi bà 2 tuổi, ngôi nhà chìm trong khói lửa, cha của bà chảy máu và tiếng gào thét của mọi người xung quanh tạo thành một bản giao hưởng khủng khiếp.