🎬 CLIP
⭐ SAO
🤣 HÀI
🌏 ĐỜI
Khả Ngân: 'Tôi có bố mẹ mà như trẻ mồ côi'
Vân An. Theo: Giadinh.vnexpress.netDiễn viên khóc kể về tuổi thơ thiếu tình thương ruột thịt, đến giờ bố mẹ và con vẫn không thể chung một nhà.
- Chị từng trải qua những năm tuổi trẻ vướng thị phi, trong đó có scandal bỏ học thời cấp 3. Điều gì khiến chị ân hận nhất?
- Những scandal đều không do tôi chủ ý tạo ra nhưng chuyện nghỉ học đúng là do tôi quyết định. Năm ấy tôi 17 tuổi, bỗng dưng nổi tiếng vì được mời đóng phim, đóng quảng cáo. Tất nhiên, tôi kiếm được rất nhiều tiền nhưng hệ lụy là bạn bè không còn nhìn tôi như một cô bạn học nữa, ít người chịu chơi với tôi. Mỗi ngày đi học, tôi đều khóc vì bị kỳ thị, dè bỉu, chỉ cần điểm thấp một chút là hôm sau cả trường đồn tôi mê đóng phim nên học dốt. Có lần, tôi bị bạn học ngáng chân cho ngã. Tôi thấy bị cô lập hoàn toàn trong trường học, dù thầy cô vẫn đối xử với tôi rất tốt.
Chịu không nổi, ngày nào đi học về tôi cũng khóc với ngoại. Ngoại là người tâm lý. Bà bảo nếu tôi không chịu đựng được nữa thì nghỉ học đi, ngoại ủng hộ. Ngoại nuôi tôi khôn lớn, hiểu tôi nhất. Dù tiếc vì dang dở việc học, tôi không ân hận. Nếu bây giờ được chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như thế.
Khả Ngân thời mới nổi tiếng.
- Vì sao ngoài bà ngoại, chị hầu như không nhắc đến các thành viên khác trong gia đình?
- Bố mẹ là phần ký ức buồn mà tôi luôn muốn né tránh khi được hỏi tới, vì sợ và vì ngại. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của cả bố lẫn mẹ. Bố mẹ sinh tôi khi vẫn còn rất trẻ, có lẽ chưa sẵn sàng để đón nhận chuyện có tôi. Hai chục năm qua, ông bà chưa nuôi tôi ngày nào. Không ai có công ăn việc làm, cuộc sống bố mẹ bấp bênh vì phụ thuộc vào gia đình nội ngoại. Sau đó, bố mẹ không còn sống với nhau nữa. Nếu không có bà ngoại, bà nội cưu mang, cuộc đời chị em tôi không biết đi về đâu. Tôi không muốn đem bố mẹ ra kể khổ, cũng không muốn ai thương hại. Nhưng có lẽ tôi cần một lần đối diện với sự thật về gia đình để mọi người không thắc mắc nữa.
- Chị đã nỗ lực thế nào để cải thiện mối quan hệ với bố mẹ?
- Bố tôi vẫn sống ở TP HCM thôi nhưng có khi mấy năm, chúng tôi mới gặp nhau một lần. Hay tin bố đau ốm, tôi cũng mua đồ ăn mang đến tẩm bổ. Nhưng mỗi lần gặp ông, ngay cả hai tiếng “bố', “con', tôi cũng thấy lạ lẫm, ngập ngừng. Có lẽ vì cảm xúc của tôi đã quá chai sạn rồi. Nhưng tôi không buông xuôi. Tôi đang tìm cách đối thoại với bố vì biết ông cũng day dứt nhiều sau ngần ấy năm. Tôi không ghét bố mẹ, nhưng tôi ghét cảm giác có bố mẹ mà như mồ côi. Dẫu vậy, đó cũng là gia đình mình, là máu mủ ruột rà. Cứ nghĩ đến chuyện nếu một ngày nào đó họ không còn trên đời nữa, tôi sợ lắm.
- Thiếu vắng tình thương bố mẹ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chị?
- Bà ngoại kể bố chưa bao giờ bế tôi trên tay, vì vậy, tôi thiếu thốn tình thương và sự chỉ bảo của một người đàn ông. Bù lại, tôi được hai bà dạy dỗ về bếp núc, học hành, đối nhân xử thế. Tôi lớn lên bình thường như bao đứa trẻ. Nếu có khác thì đó là cảm giác tủi thân khi chưa một lần được bố mẹ đưa đón đi học, dẫn đi ăn kem...
May mắn, tôi có năng khiếu thể thao, thời đi học từng giành giải nhì cuộc thi bơi quốc gia. Sau đó, tôi chuyển qua đội tuyển thi đấu Aerobic của thành phố. Từ khi đi học tôi đã có trợ cấp hàng tháng và đưa hết cho bà để trang trải các chi phí. Nhờ vậy, gia đình tôi không quá thiếu thốn. Có điều, ở tuổi 18, đôi mươi, khi bạn bè còn đang đi học, tôi lúc nào cũng phải trăn trở chuyện kiếm tiền để lo cho gia đình. Điều đó khiến suy nghĩ tôi già dặn hơn bạn bè đồng lứa. Tôi không trách ai cả, đó cũng là cái số của mỗi người.
Diễn viên tự thấy mình già dặn hơn tuổi 21.
- Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?
- Tôi đã mua được một căn hộ chung cư, nhỏ thôi nhưng đó là công sức tôi phấn đấu trong nhiều năm qua. Người yêu tôi không giàu nhưng rất hiểu và lo lắng cho tôi. Với tôi vậy là đủ. Tôi vẫn gửi tiền phụ giúp bố mẹ hàng tháng vì hoàn cảnh của cả hai đều khó khăn. Nói chung, có những ký ức không thay đổi được, nhưng tôi cố gắng làm tròn bổn phận của một người con, làm được gì thì cứ làm. Hy vọng một ngày nào đó bố mẹ sẽ hiểu và thay đổi, nếu vì tôi chưa đủ thì còn vì em trai tôi.
- Sau bộ phim “100 ngày bên em', chị gây chú ý và được đánh giá cao về diễn xuất. Cảm xúc của chị ra sao?
- Tôi rất hạnh phúc, biết ơn khán giả đã dành sự yêu thương cho tôi. Những ngày qua, tôi và các diễn viên miệt mài đi giao lưu khán giả khắp nơi. Chúng tôi đợi đến khi bộ phim kết thúc, bước ra chào khán giả. Họ ồ lên, vỗ tay và reo vui khi thấy những Ánh Dương, Nhật Minh trong phim đang đứng trước mặt họ. Tôi đến ôm từng người không sót một ai, và khán giả cũng kiên nhẫn chờ tôi đến phút chót, dù đã về khuya. Những tình cảm đó tôi không sao quên được.
- Chị từng đóng nhiều phim nhưng ít khi được khen. Đâu là lý do cho sự thay đổi lần này?
- Tôi từng đóng vài phim, cả truyền hình lẫn điện ảnh, lại toàn đóng chính nhưng vẫn chưa thành công. Bởi lúc đó, tôi chưa thật sự yêu thích, chưa hết lòng với những vai diễn đó. Tôi chỉ nhận lời vì thấy cát-xê tốt, vì mình đang rảnh, vì sợ vuột mất cơ hội đó. Giờ, tôi nhận ra để được khán giả nhớ đến và thương yêu, diễn viên phải thật sự đầu tư nghiêm túc cho nhân vật. Có phim, tôi chán nản và lười đến nỗi “bê” nguyên con người thật vào vai diễn. Tôi đã sai, và đã phải trả giá bằng một sự nghiệp mờ nhạt, dù xuất phát điểm rất tốt. Đó là lý do tôi quyết định ngừng lại trong năm 2017 để nuôi dưỡng cảm xúc và nhìn lại xem mình cần gì. Đến khi gặp đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, tôi được đánh thức đam mê diễn xuất.
Khả Ngân sinh năm 1997 tại TP HCM. Cô nổi tiếng từ cuối năm 2012 với hình tượng một “boxing girl” mạnh mẽ, xinh đẹp. Cô từng đảm nhận nhiều vai chính trong các phim như Trở về 3, Lật mặt 2, Cao thủ ẩn danh, Nàng tiên có năm nhà... Hào quang đến sớm kéo theo nhiều hệ lụy. Một thời gian dài, Khả Ngân rời khỏi showbiz vì vướng vài scandal, trong đó có việc nghỉ học cấp 3 vì lo đóng phim.
Bấm để tham gia bình luận »
Bấm "Thích Trang"
👇 để xem thêm nhiều tin hay
THAM GIA BÌNH LUẬN